Tôi và Hân quen nhau từ thời cấp 3, là hàng xóm cùng khu phố nên khá thân thiết. Tuy nhiên, phải đến sau khi ra trường đại học, trong một buổi hội khóa, chúng tôi mới thực sự bắt đầu chuyện tình cảm. Khi ấy, Hân đùa rằng: “Ai còn ế thì làm bạn trai mình đi cho thoát ế”. Tôi giơ tay đồng ý, cả lớp reo hò, và từ đó mối tình của chúng tôi bắt đầu.
Vì đã hiểu nhau từ trước nên tình yêu diễn ra rất tự nhiên. Chúng tôi thường xuyên qua lại, nhưng chưa từng công khai với hai gia đình vì Hân lo ngại nếu chẳng may chia tay thì sẽ khó xử. Hơn nữa, cả hai còn đang học cao học, nên cô ấy muốn đợi đến khi tình cảm đủ chín muồi rồi mới báo tin vui.

Thế nhưng niềm hạnh phúc chưa kịp đến thì bi kịch ập xuống. Sau một lần kiểm tra sức khỏe, Hân được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu giai đoạn cuối. Tin sét đánh này khiến cả gia đình và tôi đều suy sụp. Bao dự định còn dang dở, tương lai tưởng chừng tươi đẹp bỗng chốc trở thành mây khói. Tôi cố gắng lạc quan, động viên Hân rằng chỉ cần giữ tinh thần tốt thì bệnh tật sẽ phần nào thuyên giảm. Nhưng ngay cả bản thân tôi cũng không thể tin hoàn toàn vào điều đó.
Trong một lần trị liệu, khi hai đứa ngồi ở hành lang bệnh viện, Hân kể cho tôi nghe một câu chuyện khiến tôi bất ngờ. Cô ấy cho tôi xem cuốn nhật ký của em gái – Hiền, người mà Hân luôn coi như em ruột. Từng dòng chữ trong nhật ký là nỗi niềm đơn phương của Hiền dành cho tôi, một tình cảm thầm kín đã kéo dài từ những ngày cấp 3.
Hân nghẹn ngào nói: “Nếu một ngày em không còn trên đời, anh hãy cho em gái em một cơ hội. Em tin rằng nó sẽ yêu thương và chăm sóc anh hết lòng. Anh đồng ý nhé?”.
Tôi chết lặng, vừa thương Hân, vừa sốc trước lời đề nghị ấy. Tôi nắm tay cô, nói rằng tôi chỉ yêu mình Hân và không thể hứa hẹn bất kỳ điều gì với ai khác. Nhưng Hân lại khẩn cầu, mong rằng tôi có thể làm cho cô an lòng trước khi rời xa cõi đời.
Những ngày sau đó, sức khỏe của Hân yếu dần. Gặp tôi, cô ấy luôn nhắc lại chuyện muốn tôi trở thành “em rể” của mình. Tôi đứng giữa ranh giới khó xử: nếu hứa thì sẽ dối lòng, còn nếu từ chối thì sợ làm Hân đau khổ thêm.
Giờ đây tôi rơi vào bế tắc, không biết phải làm sao để vừa trọn tình với Hân, vừa không làm tổn thương đến Hiền. Liệu một lời hứa trong lúc cuối đời có phải là sự an ủi cần thiết, hay lại là gánh nặng cho cả ba người chúng tôi?
.jpg)



.jpg)
.jpg)
.jpg)







.jpg)